Thương nhớ sao anh buông?
Tim anh đã rỉ máu rồi, anh muốn cứu lấy trái tim mình, em giúp anh được không?
Trên thế gian này có biết bao cuộc tình chia ly cũng chỉ vì người trong cuộc không đủ kiên tâm níu tay nhau lại, chỉ vì người kia vô tâm thờ ơ với yêu thương để người còn lại chịu những tủi hờn, đớn đau. Và đáng trách là anh cũng thế để rồi anh lạc mất em, lạc mất yêu thương của đời mình.
Có những ngày chẳng biết thả nỗi buồn vào đâu, anh lại tìm đến men rượu. Anh vốn chẳng phải là kẻ nghiện rượu nhưng lại dính vào nó như muốn tìm quên mọi thứ. Có ai ngờ đâu càng uống lại càng tỉnh. Rượu và em, ai mới thực sự làm anh say? Men rượu và men tình, đâu mới là thứ khiến anh thèm khát?
Người ta nói rượu là thứ chất lỏng ướp dầm dề nỗi đau thật chẳng sai. Ngồi một mình bên ly rượu, nỗi nhớ về em ngập tràn nơi anh. Trái tim và lí trí như hai thái cực đối nghịch nhau. Lí trí nói: “tình yêu đã ố bụi rồi dù tìm lại cũng nào có mới được đâu, hạnh phúc đã hết hạn thì sao mà sử dụng được nữa” nhưng trái tim lại nức nở: “Không tìm về thì những ngày sau nỗi nhớ biết bám víu vào đâu?”
Rồi nhiều đêm nỗi nhớ không ngủ cứ bám riết lấy anh. Bỏng rát. Nhức nhối.
Anh nhớ em, thực sự rất nhớ. Nước mắt chảy ngược vào tim nhưng chẳng thể nào xoa dịu những vết bỏng bao ngày qua. Anh biết anh sai, anh sai vì đã để em cô đơn trong chính tình yêu của mình, anh sai khi vô tâm với em như thế, anh sai khi để em đi mà không hề níu lại. Anh sai, là anh sai rồi.
Chỉ khi mất đi thứ quý giá nhất là em anh mới biết trân trọng. Đã quá muộn rồi phải không em?
Nhiều lúc anh muốn phẫu thuật cho trái tim mình để cắt bỏ khối u thương nhớ nhưng nó lại là khối u ác tính, sao mà cắt bỏ đây em? Nó càng ngày càng phát triển, nó khiến anh đau đớn như muốn chết đi. Anh suy nghĩ về nó nhiều quá để rồi tự buộc mỏi mệt vào mình. Đến khi không chịu được nữa anh mới tìm đến em, người duy nhất bán liều thuốc mà bác sĩ kê đơn.
Bác sĩ nói phẫu thật càng làm cho khối u lan rộng, trái tim anh sẽ càng nhanh bể toác, chỉ có cách là tìm mua liều thuốc tình yêu mới cứu được trái tim anh. Vị dược sĩ là em lạnh lùng mà đáp: “quên em đi thì trái tim anh tự khắc hết bệnh”. Chúng ta hai kẻ xa lạ, gặp nhau, yêu nhau đến khi buông tay nhau lại nói quên nhau đi. Làm như thế được sao? Nếu dễ dàng như thế thì trên thế giới này có biết bao người không phải đau khổ vì tình.
U nhọt sao cắt, thương nhớ sao buông đây em?
Thế nên bây giờ dù có đang bệnh nặng nhưng anh vẫn cố gắng làm tất cả để mua lại trái tim em, mua liều thuốc chữa lành bệnh cho trái tim mình dù vị dược sĩ kia có khó tính thế nào chăng nữa.
Tim anh đã rỉ máu rồi, anh muốn cứu lấy trái tim mình, em giúp anh được không?
Post a Comment