Nếu một ngày gặp lại người yêu cũ…
Không có một thứ cảm giác nào đặc biệt khó tả như cảm giác lúc gặp lại người yêu cũ. Dù chỉ là thấy bóng dáng nhau thấp thoáng đâu đó giữa chốn đông người, hay có một cuộc hẹn gặp mặt trực tiếp bên ly cà phê, tất cả cùng giống nhau ở mọi cảm xúc, mọi thời điểm. Với người khác, đó là sự xao lòng hoặc là cả bầu trời nhung nhớ. Còn với tôi, mọi thứ đơn giản và nhẹ nhàng hơn nhiều.
Chúng tôi chia tay nhau đã lâu đủ để nhận ra cả hai đã trở thành một phần của ký ức. Những kỷ niệm đẹp và vui vẻ, cũng đã nhạt màu theo thời gian. Những câu chuyện buồn cùng giọt nước mắt cũng chẳng còn được nhắc lại. Rồi ai cũng có cuộc sống riêng của mình, cũng bước đi đơn độc, thỉnh thoảng đi ngang vài chốn cũ thân thương, chỉ mỉm cười rồi lại bước tiếp.
Với ai đó, cụm từ “người yêu cũ” nghe rất xót xa. Ừ thì có chút gì đó nghèn nghẹn khi nhắc về, làm con tim không đập bình thường được. Một chút bối rối khó xử. Một chút bồi hồi xúc động. "Có ai nằm võng không đưa, có ai gặp lại người xưa không nhìn?".
Nhưng rồi sau đó thì sao? Cuộc sống bận rộn sẽ cuốn con người ta đi, cũ mới gì cũng mặc kệ hết. Vài ngày tiếp theo sau cái ngày vô tình chạm mặt người yêu cũ, sẽ rất khùng điên, tâm trạng sẽ lên xuống bất chợt. Nhưng cũng không thay đổi được gì. Và cũng chẳng mong có chuyện gì thay đổi. Bởi trái tim có lý lẽ riêng của nó, nó thích sắp xếp mỗi người vào mỗi ngăn khác nhau, từng giai đoạn, từng thời điểm, đều khác nhau, cấm tiệt hành vi người này cố đạp đổ vách ngăn đó mà leo sang nhà người khác, sẽ mất vui đấy!
Gặp lại người yêu cũ để nhận ra, bản thân mình khác ngày xưa nhiều quá. Cứ tưởng rằng những thành quả có được như ngày hôm nay, đều do mình cố gắng nỗ lực vì một vài mục đích lẫn mục tiêu mà ai cũng có thể thấy được. Nhưng không phải. Hóa ra mình cũng đã từng có thời điên dại, chỉ vì muốn chứng tỏ, muốn thoát khỏi vòng an toàn của chính mình, muốn để cho ai đó biết rằng mình có thể giỏi đến mức nào, có thể làm được những gì,…những mong muốn trẻ con đó đã trở thành động lực để bản thân mình làm những điều phi thường nhất.
Ngồi nhìn người yêu cũ đi ngang lầm lũi trước mặt, không còn thấy quá nhiều yêu thương trôi ngang mình, chỉ thấy một phần nào đó ngủ vùi trong mình được đánh thức dậy. Không tốt cũng chẳng xấu, thấy thanh thản lạ lùng.
Post a Comment