Chọn cô đơn hay chọn yêu thương?
Hóa ra, chọn cô đơn thì dễ, chọn yêu thương lại vô cùng khó.
Nhớ ra rằng mình đã từng vắt cạn kiệt cảm xúc để mà yêu thương một ai đó, để gọi tên một ai đó nồng nàn, để mà nhớ, để mà mong.
Nhớ ra rằng mình đã dửng dưng như thể chuyện đôi lứa yêu nhau cứ tự nhiên như thế, ai gặp đúng người, đúng lúc thì tim sẽ đập nhanh và mạnh, rồi quấn lấy nhau, rồi thì yêu nhau.
Nhưng cũng có những lúc sợ cô đơn đến độ khóc lên nức nở, giữa những bức tường, giữa những tầng không cảm xúc, những chấm tròn màu xanh đang sáng nhưng im lìm trên màn hình máy tính, giữa một dãy dài danh bạ mà không tìm nổi một cái tên để gọi.
Ấy mới là cô đơn. Và những lúc ấy mới thấy cô đơn là đáng sợ!
Rồi thì cảm giác khi xem một bộ phim, nghe một bài hát về tình yêu chẳng hạn, rõ ràng rằng mình đang không yêu ai, đồng nghĩa với việc đang không thất tình, không đau khổ vì tình. Vậy mà vẫn cảm thấy nỗi đau len khẽ, cứa nhẹ vào tim như một vết cắt ngọt từ một mảnh dao lam sắc. Lúc ấy lại tự nhủ, thôi, đừng yêu ai nữa, yêu vào rồi sẽ đau nhường ấy, làm sao mà chịu được?
Rồi thì à lên lẩm cẩm, hóa ra sợ cô đơn, sợ cả yêu thương nữa!
Cô đơn có thể chịu đựng dài ngày, nhưng yêu thương sợ nhất là trôi qua quá chóng vánh. Chẳng hạn như người nào đó không thật tâm, người nào đó chỉ mong muốn vui vầy trên đoạn đường chốc lát, người nào đó muốn thử tìm một thứ cảm giác mới mẻ rồi nhanh chóng buông tay...
Sợ nhất là khi đã quen với hơi ấm của họ, tình yêu của họ, cách quan tâm của họ... tất cả đều trở nên quen thuộc, khi rời xa sự quen thuộc trở thành ám ảnh. Ám ảnh đến dai dẳng, ám ảnh đến đau lòng.
Vậy nên cứ bị đuổi bắt dài ngày giữa chọn cô đơn và chọn yêu thương. Loay hoay mê mải, chọn lựa ngược xuôi xuôi ngược. Nhận ra rằng không ai có thể sống một-mình-không-cần-ai mãi được. Rồi thì ai cũng có một bờ vai để tựa, là con gái cũng mong có một bàn tay lau nước mắt, việc vấp ngã cũng mong có người sẵn lòng dừng chân chờ đợi và hỏi han ân cần: “Có sao không?”
Hóa ra, chọn cô đơn thì dễ, chọn yêu thương lại vô cùng khó. Một khi đã có đủ can đảm để chọn yêu thương, lại cùng yêu thương ấy đi đến tận cùng hy vọng, mới thấm thía rằng ấy là thứ cảm giác hạnh phúc ngọt lành, ấm áp vây bọc lấy mình giữa cuộc đời tưởng như bình ổn nhưng lại lặng thầm bao tầng sóng gió.
Chỉ mong có thể tìm thấy đúng người, vào đúng lúc, để trao đi tình cảm đủ nhiều, để bình tâm và an yên bên họ, tự tin mỉm cười vì đã can đảm chọn yêu thương…
Post a Comment