Dừng chân ở trạm tình yêu
Vừa kịp lúc, tiếng đoàn tàu mang số hiệu chuyến đi của tôi, cuộc hành trình của tôi cũng lăn bánh. Tôi vẫn nép người bên cạnh anh, bỏ rơi tờ vé tàu đang nắm chặt trên tay.
1. Chúng tôi đi bên cạnh nhau không danh phận. Không phải bạn bè theo nghĩa thường, không phải anh em, cũng chẳng phải nhân tình hứa hẹn đời đời kiếp kiếp sẽ nắm chặt tay nhau. Chúng tôi dửng dưng trong cuộc sống của nhau, nhìn dòng đời hối hả trôi nhàn nhạt qua trái tim không biến sắc. Rồi có một ngày khổ đau, một ngày trống trải, một ngày chịu đựng nỗi cô đơn giày vò nhức nhối, chúng tôi tìm đến bên nhau. Cách mà chúng tôi ở cạnh nhau cũng thầm lặng như hình với bóng, nghĩa là một người đi sẽ có một người đi theo, một người dừng lại sẽ có một người chờ đợi. Cuộc sống của chúng tôi xoay vần qua năm tháng, vẫn nhàn nhạt trôi, vẫn là không danh phận. Và vẫn ở bên cạnh nhau.
Có một lần khi tôi chuẩn bị hành lý cho chuyến đi xa của mình, người ấy nhắn cho tôi một tin vẻn vẹn.
“Bao giờ sắp đồ xong anh qua đón!”
Tôi kéo lê hành lý suốt hành trình cuộc đời hơn hai mươi năm có lẻ của mình, đó là người duy nhất kiên nhẫn bên tôi, kiên nhẫn nhìn tôi rời xa người ấy mà không một chút níu kéo, chỉ còn những nỗi đợi mong ngày tôi trở về. Tim đập từng hồi như nhịp trống rung, tim nức lên đau khổ… có lẽ đó là những cung bậc thường thấy trong tình yêu. Nhưng với tôi, với cả hai chúng tôi, đều không trải nghiệm điều đó. Chúng tôi bên nhau giản dị và bình lặng, bình lặng đến mức một người nhón khẽ ra khỏi cuộc sống của người kia cũng có thể để lại vết đau. Là vậy đấy, một lát cắt mảnh nhỏ nhoi và đơn độc trong cuộc sống của nhau, nhưng nếu thiếu vắng sẽ cảm thấy hở hoác một vết thương không ngừng chảy máu.
“Bao giờ về gọi điện cho anh, anh ra đón em!”
Lúc tiễn tôi đi cũng chỉ duy nhất một câu như thế. Người ấy không quen dặn dò tình cảm thân mật, cũng chẳng ôm hôn hay nắm tay níu vội. Bởi chúng tôi có là gì của nhau đâu? Tôi cũng bình thản ra đi, để vương lại một nụ cười nhàn nhạt nơi ga tàu đang réo từng hồi còi inh ỏi. Hình như cuối mỗi chuyến đi xa của tôi bóng hình người ấy lại nhạt dần, nhạt dần. Dù vậy, anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tàu chuyển bánh và ô cửa sổ có khuôn mặt tôi nhỏ xíu khuất lấp dần. Đã có những lúc tôi nghĩ, chuyện của chúng tôi cứ như thế lại hay, lại may, lại nhẹ nhõm mà không cần cồn cào thương nhớ. Với một người đồng hành trên một chặng đường đơn độc, tôi chỉ cần bấu víu vào một chút yêu thương, một chút quan tâm thật lòng như vậy mà thôi.
2. Ngày tôi về, anh đến đón như hẹn trước. Nửa đêm, trời chưa kịp sáng, những gánh hàng rong chăm chỉ cũng chưa kịp phô ra tiếng rao nhiều ám ảnh. Tôi co mình trong giá lạnh, sương vẫn dày và buốt đậu khẽ trên vai, anh kéo tay tôi vòng lên phía trước. Người anh ấm áp như một lò sưởi di động, bờ vai vững vàng phía trước để tôi thoải mái tựa đầu vào đánh một giấc ngủ say. Chúng tôi quá quen thuộc với những hành động nhỏ nhặt của nhau, vậy nên tim tôi vẫn không thấy rung lên xúc cảm, má không ngượng ngùng đỏ hồng như những cô gái lần đầu chớm yêu. Tim tôi chùng chình dạo chơi ở một vườn hoa nhỏ xinh nào đó không có bóng dáng người quen thuộc, tim tôi bay đến những miền đất mới mộng mơ với những mẫu đàn ông hoàn hảo, nơi đó không có anh.
- Chuyến đi có thú vị không em?
- Ừm, cũng tốt.
Tôi biếng nhác dúi đầu vào vai anh và tiếp tục giấc mơ màng, lời nói ra như một phản xạ tự nhiên. Ừ thì một chuyến đi có nhiều trải nghiệm, một chuyến đi mà giữa nơi đất trời lạ lẫm, tôi say nắng một chàng trai rám nắng miền sông nước. Tôi không kể cho anh nghe, hoặc là chưa kịp kể, bởi tôi còn loay hoay trong những miền xuôi ngược của ký ức. Tôi vội lật giở, tìm tòi trong tưởng tượng, để tự kiểm điểm bản thân xem chúng tôi có là gì của nhau không?
- Nếu em thích một người, thì sao anh nhỉ?
Tôi vẫn giữ vòng tay mình ôm chặt lấy bụng của anh. Người anh khẽ run lên, tôi vội vàng xua đi câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi. Ừ thì tôi cứ thích thôi, vì chúng tôi chẳng là gì của nhau cả.
Anh im lặng cho đến khi chúng tôi dừng xe trước cửa nhà. Bầu trời vẫn đen thẫm như còn ngái ngủ chưa chịu hé bất cứ một tia nắng sớm mai nào. Tôi đón vali từ tay anh, lúc ngẩng mặt lên định cảm ơn và chào anh ra về, anh bất chợt nắm lấy tay tôi, siết khẽ.
- Khi nào thích một ai đó, hãy nói cho anh biết!
Anh quay lưng đi, bóng người cô độc in hằn trong tâm trí tôi những ngày chúng tôi bên cạnh nhau. Lúc nào cũng vậy, kể cả khi tôi nói rằng tôi yêu một ai đó, anh cũng sẽ lắng nghe tôi kể, cùng tôi thích và yêu thương người đó, giống hệt như cách anh bảo vệ tôi khỏi những xô ngã cuộc đời, bảo vệ tôi khỏi những trái tim chóng vánh. Tôi vì lẽ đó mà cảm kích anh, yêu thương anh, có một chút oán hờn. Tại sao chúng tôi lại không thể yêu nhau?
3. Có một ngày nhàn rỗi tôi không phải lên công ty làm việc, cũng không nhớ ra rằng mình nên đi đâu đó cho khuây khỏa. Tôi ngồi đọc lại những trang nhật ký của mình, nhận ra những nét chữ vỡ òa trong nước mắt, những nét chữ xô nghiêng, màu mực nhòa và màu thời gian hằn dấu. Tôi nhớ lại những đêm chông chênh cảm xúc tôi từng thừa nhận rằng mình yêu anh. Yêu anh, nhưng vì một lẽ nào đó mà không dám thổ lộ, không dám chấp nhận, không đủ can đảm để tin tưởng rằng chúng tôi sẽ là một đôi bên cạnh nhau, thay vì là hình với bóng. Có những dòng tôi dành trọn vẹn tình cảm cho anh, với trái tim nức nở, với tiếng ngậm ngùi sụt sịt giấu u uất vào tận sâu trong đêm. Tất nhiên, anh không hề hay biết. Rồi thì tôi cũng tự mình bơi nổi qua những quãng dài nhung nhớ ấy, học cách quên đi một người ngay cả khi người ấy luôn kề bên mình, luôn vỗ về và yêu thương, chở che cho mình. Tin tôi đi, nếu ai đó làm được điều ấy thì cũng là một sự nỗ lực tuyệt vời, bởi vì tôi biết, để quên đi những người quan trọng trong tim khó khăn đến nhường nào.
“Buông bỏ thôi, đã cố chấp nhiều rồi!”
Tôi set một dòng status cụt ngủn và khô khốc trên facebook, không mong có một ai đó sẻ chia, chỉ mong rằng người đặc biệt sẽ đọc được. Vài giây ngắn ngủi, chấm tròn màu xanh đang sáng liên tục send đến cho tôi những tin hỏi thăm, đọc lướt qua thì những tưởng bình thường, nhưng đọc chậm lại mới nghe nhức nhối.
“Cậu nào bỏ rơi em?”
“Em sao rồi? Có ở đó không?”
Trớ trêu là người tôi đang đề cập đến lại vồn vã hỏi tôi về một người trong tưởng tượng của người đó. Rõ ràng người đó không ý thức được rằng… tôi vẫn chỉ đang nhắc đến một người thôi. Tôi cố chấp với quyết định của mình, trả lời vu vơ về một nhân vật tưởng tượng xa lắc, lạ lẫm, cố ý để anh không nhận ra. Thật ra, có thể đối diện với nhau mỗi ngày, nhưng những lúc như thế này chỉ cần nói chuyện qua mạng ảo cũng thật tốt. Bởi anh sẽ không nhìn được những miền cảm xúc vô định trong mắt tôi, sẽ không phải chứng kiến cảnh tôi khổ sở kìm nén trái tim yêu đang bung từng nhịp. Và tôi cũng dối lừa cảm xúc của mình giỏi hơn bình thường một chút.
Câu chuyện đáng lẽ ra đã khép lại nhẹ nhàng như thế. Người gây thương nhớ cho trái tim non nớt của tôi cũng không hay biết điều gì. Cho đến một ngày, một ngày tôi không định hình rõ nữa, tôi tiếp tục kéo lê vali hành lý cho một chuyến hành trình khác. Lần này vẫn là anh đưa tôi ra ga tàu, vẫn tình nguyện đứng chờ cho bóng tôi khuất lấp. Nhưng trước khi tàu chuyển bánh, tôi bỗng thấy anh ngập ngừng.
- Có thể không tìm kiếm nữa được không em? Hay là dừng chân ở trạm này thôi.
- Anh nói gì thế? Em sắp đi rồi sao bỗng nhiên anh lại nói như thế?
Tôi lạ lẫm nhìn khuôn mặt anh bị phủ dần trong ánh đèn vàng vọt dưới sân ga một buổi đêm không quá nhộn nhịp người đưa đón. Chúng tôi đứng đối diện nhau, tiếng loa phát thanh thông báo hành khách ổn định chỗ ngồi cho chuyến đi của mình, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cố rút ra khỏi bàn tay anh, cố lùi lại một bước để có thể quay đầu, giấu đôi mắt ầng ậc nước và co chân chạy thật nhanh tránh khỏi nỗi sợ hãi sẽ mất anh. Tôi vẫn mặc định, chỉ cần tôi yếu đuối thừa nhận tình cảm của tôi dành cho anh, rằng tôi yêu anh, thì tôi sẽ mất anh mãi mãi.
- Em còn phải tìm kiếm bao lâu nữa? Giữa bao nhiêu người khác nữa? Trong khi anh vẫn luôn ở đây. Có một người yêu em, sẵn sàng chờ em, người quan tâm chăm sóc cho em bất kể em có bướng bỉnh thế nào. Em còn cần gì phải tìm ở đâu thêm nữa, hả Hiên?
Tôi lặng người đón nhận vòng tay ôm của anh. Anh tựa cằm lên tóc tôi, để nụ hôn trượt dần từ cái trán bướng bình xuống đôi môi mềm e ấp. Tôi sợ hãi bấu víu vào những mảnh lý trí cuối cùng. Sẽ thế nào nếu chúng tôi yêu nhau? Sẽ ra sao nếu chúng tôi là một cặp đôi chứ không phải là hình với bóng?
- Anh mệt mỏi rồi. Mình dừng chân thôi em. Anh sợ mất em, sợ những chuyến đi xa làm em quên mất anh đã và đang ở nhà chờ đợi. Thế nên đừng đi nữa, ở bên cạnh anh!
Khi anh vừa cất tiếng nói, những từ khô và lạnh, giống như luồng khí chạy dọc sống lưng, lại nhói vào tim nghe đau buốt. Thế rồi từng từ từng chữ của câu nói ấy như bủa vây lấy tâm trạng mơ hồ của tôi lúc này. Tôi sợ hãi, lại xót xa. Phải rồi, có một người vẫn luôn ở đây, vẫn chờ, vẫn yêu tôi, tại sao tôi còn phải ngốc nghếch dại khờ chạy đi xa anh mãi thế? Chẳng phải một thời tuổi trẻ đã qua tôi vẫn luôn cố chấp yêu anh đó sao?
Vừa kịp lúc, tiếng đoàn tàu mang số hiệu chuyến đi của tôi, cuộc hành trình của tôi cũng lăn bánh. Tôi vẫn nép người bên cạnh anh, bỏ rơi tờ vé tàu đang nắm chặt trên tay. Chúng tôi nhận ra nhau một ngày không đủ bình yên và lặng lẽ, chúng tôi nhận ra nhau giữa một chốn không riêng tư. Nếu là vì anh, vì chuyện tình của mình, thì tôi tình nguyện dừng chân giữa cuộc đời bình ổn.
Có một trạm dừng mang tên tình yêu...
Post a Comment